Người ấy đi rồi anh ạ.
“- Người ấy đi rồi anh ạ. Cái người em từng thương, cũng từng rất căm hận, người em dành cả thanh xuân của mình để bước đi bên cạnh...người ấy đi rồi, sang một thế giới khác rồi anh ạ! Em từng thề sẽ không nhìn mặt anh ta, nhưng giờ em không còn kịp nhìn mặt anh ấy lần cuối nữa...
- Em còn hận không?
- Em không còn oán hận, chỉ còn ân hận. Em trách mình vì đã quá hẹp hòi. Em không cần gì cả, chỉ cần người ấy đứng dậy và sống tiếp quãng đời còn lại cho thật tốt thôi. Ngày họ bỏ em đi em từng nghĩ không còn nỗi đau nào lớn hơn được nữa, bây giờ em mới hiểu, thì ra vĩnh viễn không bao giờ còn thấy họ mới là nỗi đau đớn tột cùng.”
Đúng vậy em à, nếu em từng thương một người, thì đừng bao giờ oán hận họ. Vì chữ thương hàm chứa cả bao dung và vị tha trong đó. Nếu vì lí do gì đó em không thể tự mình mang hạnh phúc cho họ, thì hãy mang đến một lời chúc bình an. Bởi em sẽ không thể tưởng tượng được thế giới này sẽ trống vắng thế nào nếu thiếu đi sự tồn tại của họ, dẫu sự tồn tại ấy có khi chẳng còn can hệ gì tới em nữa. Chỉ cần họ vẫn hít thở, vẫn nói cười, thì em có thể yên tâm mà sống tiếp cuộc sống của mình, không xót xa, không hối hận. Đó mới là tận cùng của chữ thương.
Tôi từng viết cho em hai câu thơ:
“Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.”
Tôi cũng từng viết cho người tôi thương 2 câu thơ:
“Thấy em được yên bình, với anh, là đủ
Yêu một người đâu nhất định phải nắm tay...”
Cuộc sống mong manh lắm. Còn yêu hay đã hết yêu, tôi cũng thực lòng mong người sống an yên
#tamsu
- Em còn hận không?
- Em không còn oán hận, chỉ còn ân hận. Em trách mình vì đã quá hẹp hòi. Em không cần gì cả, chỉ cần người ấy đứng dậy và sống tiếp quãng đời còn lại cho thật tốt thôi. Ngày họ bỏ em đi em từng nghĩ không còn nỗi đau nào lớn hơn được nữa, bây giờ em mới hiểu, thì ra vĩnh viễn không bao giờ còn thấy họ mới là nỗi đau đớn tột cùng.”
Đúng vậy em à, nếu em từng thương một người, thì đừng bao giờ oán hận họ. Vì chữ thương hàm chứa cả bao dung và vị tha trong đó. Nếu vì lí do gì đó em không thể tự mình mang hạnh phúc cho họ, thì hãy mang đến một lời chúc bình an. Bởi em sẽ không thể tưởng tượng được thế giới này sẽ trống vắng thế nào nếu thiếu đi sự tồn tại của họ, dẫu sự tồn tại ấy có khi chẳng còn can hệ gì tới em nữa. Chỉ cần họ vẫn hít thở, vẫn nói cười, thì em có thể yên tâm mà sống tiếp cuộc sống của mình, không xót xa, không hối hận. Đó mới là tận cùng của chữ thương.
Tôi từng viết cho em hai câu thơ:
“Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.”
Tôi cũng từng viết cho người tôi thương 2 câu thơ:
“Thấy em được yên bình, với anh, là đủ
Yêu một người đâu nhất định phải nắm tay...”
Cuộc sống mong manh lắm. Còn yêu hay đã hết yêu, tôi cũng thực lòng mong người sống an yên
#tamsu

0 nhận xét: